Chúng ta cứ nói hoài, nói mãi về cái “đề án” tăng chiều cao cho người Việt. Vậy mà mãi đến khi các quốc gia châu Á khác lần lượt thu hẹp khoảng cách với chiều cao chuẩn, chúng ta vẫn lẹt đẹt với vị trí cuối cùng – lùn nhất khu vực.
Hàn Nhật cao như thế!
Với người Nhật, chiều cao thực sự là một vấn đề trọng đại. Ở những năm 50, người Nhật còn được gọi là “Nhật lùn” – đội quân thấp nhất thế giới. Chính vì sự hổ thẹn đó, chính phủ Nhật đã có những đầu tư mạnh mẽ cho chiều cao, như: luật về đảm bảo dinh dưỡng trong học đường với các bữa trưa bắt buộc, chính sách hỗ trợ sữa cho tất cả trẻ em cho tới 18 tuổi. Bên cạnh đó, Nhật còn có một cuộc phát động nổi tiếng về việc khuyến khích hôn nhân với người nước ngoài. Để đảm bảo được việc duy trì nòi giống, tất cả các cặp đôi sẽ vẫn phải sống trên nước Nhật, nói tiếng Nhật.
Tuy nhiên, phía sau những cuộc hôn nhân công khai, người Nhật còn có nhiều con đường cải thiện nòi giống ít được nhắc tới. Trong gần 10 năm, các cô gái Nhật được chính phủ “làm ngơ” để phục vụ khách Tây và mang về những đứa con lai có chiều cao tốt. Bên cạnh đó, rất nhiều phụ nữ cũng được đốc thúc để tiếp cận các vị chính khách, giáo sư, những người có học vấn uyên thâm ngoại quốc để lập gia đình. Đó cũng chính là thời gian mà du lịch Nhật cực kỳ phát triển. Đàn ông trên khắp thế giới đổ xô đến Nhật để cưới vợ. Câu nói: “Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, cưới vợ Nhật” cũng nhờ cuộc vận động đó mà nên.
Kết quả là, cho đến thời điểm này, sau 40 năm, Nhật đã cao lên hơn 10cm và chỉ còn cách chiều cao chuẩn của thế giới 5-6cm.
Còn đối với người Hàn, việc cải thiện chiều cao còn… kỳ dị hơn nữa. Chính bởi sống trong một đất nước mà ngoại hình quá quan trọng, người Hàn cảm thấy nhục nhã khi có một chiều cao khiêm tốn. Chính vì thế, hầu hết các bậc cha mẹ đều cố gắng cải thiện chiều cao của con mình từ nhỏ. Họ dùng mọi cách để con cái cao lớn hơn các bạn cùng lứa, một cách nhanh chóng. Điều đó có nghĩa là họ không thể khuyến khích con mình đi lấy chồng Tây như người Nhật, không thể chờ đợi nòi giống thay đổi. Thay vào đó, người Hàn cho con mình tiêm hoocmon tăng trưởng, tập các bài tập dãn xương sống trong suốt tuổi phát triển, dùng các phương pháp trị liệu đau đớn để “cưỡng chế” cơ xương phát triển theo mong muốn.
Thế nhưng nhờ vậy, đến thời điểm này, Hàn Quốc là đất nước có chiều cao tăng trưởng nhanh nhất và vị trí đầu tiên trong khu vực.
Cho đến thời điểm này, Hàn Quốc là nước cao nhất trong khu vực, trên cả Nhật Bản.
Riêng phần mình, Việt Nam vẫn đứng cuối cùng, không cạnh tranh.
Chờ đợi tới bao giờ, chiều cao Việt Nam?
Đọc báo, thấy người ta cứ nói vì kinh tế Việt Nam suy yếu sau chiến tranh, nên dinh dưỡng thiếu hụt, thấp bé nhẹ cân là tất yếu. Nhưng chiến tranh đã đi qua 40 năm, thật hèn nhát nếu chúng ta cứ vin vào một lý do của quá khứ để kìm hãm tham vọng dân tộc. Bản thân người viết nghĩ, chúng ta chưa tăng trưởng nhanh như các nước chính là vì chưa đặt việc cải thiện chiều cao một cái nghiêm túc và cấp bách. Chỉ có các bà mẹ ngày đêm nghĩ tới việc bổ sung canxi, khuyến khích thể thao cho con cái, một cách rời rạc. Thành ra, chỉ những người ở thành thị – chỉ chiếm khoảng 20% dân số – mới có cơ hội đạt chiều cao mơ ước.
Biết bao cuộc vận động, biết bao “đề án” về chiều cao được đưa ra, như uống sữa, tập thể dục thể thao… Nhưng phần nổi là vậy, còn phần chìm? Người ta chịu giá sữa cao ngất, các vụ lùm xùm sữa kém chất lượng gây tranh cãi từ ngày này qua ngày khác. Ở trường học thì Thể dục trở thành môn đối phó, đến nỗi nhà nào có con cái sức khỏe yếu là thể nào cũng phải chạy chọt bác sĩ một tờ giấy bị bênh tim để miễn môn này. Nếu ai đó bị chê lùn thì sẽ lôi lý do “Vì là người Việt Nam” ra để ngụy biện.
Cách đây một năm, khi nhãn hàng Gloria Jeans tung ra chương trình khuyến mãi “Nữ cao trên 1m65 sẽ mua 1 tặng 1”, với mục đích khuyến khích chiều cao Việt. Thế nhân, đa số dân tình đều phản đối và cho rằng nhãn hàng phân biệt đối xử với “người lùn”. Thậm chí họ còn dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề với nhãn hàng, mà không biết việc đầu tiên nên làm là nhìn lại mình, xem vì sao mình mãi lùn, và không đủ cao để được hưởng khuyến mãi? Đó cũng xem như một ví dụ cho sự cứng đầu, bảo thủ và tự ái dân tộc của người Việt Nam.
Có lẽ đã đến lúc người ta thôi nói về những vấn đề vĩ mô, về các “đề án” 5 năm, 10 năm, 20 năm và chỉ chờ đợi. Cứ như thế, e sẽ đến ngày bước ra thế giới, chưa cần giới thiệu, cả thế giới đã biết đó là người Việt – Việt-lùn.
Trên thế giới có rất nhiều phương thức cải thiện chiều cao hiệu quả. Trong đó, chỉ riêng trong khu vực Đông Á, chúng ta đã có thể học hỏi ít nhất hai người bạn lớn ở trên: Nhật và Hàn. Nếu ai đó cho rằng, vì kinh tế đất nước còn khó khăn nên không thể hỗ trợ dinh dưỡng như Nhật? Được thôi, như vậy thì hãy có chính sách tốt để người Việt lấy Tây và sinh con lai! Việc này hoàn toàn không khó, đặc biệt là trong một môi trường vốn rất ủng hộ cho việc này như Việt Nam. Nếu việc tiêm hoocmon là quá nguy hiểm với các tai tiếng thời gian vừa qua của lĩnh vực y tế, vắc-xin, hãy thử với các bài tập “dãn xương”. Người Hàn Quốc sống rất tốt cho tới bây giờ đồng nghĩa với việc phương thức này không để lại di chứng về sau.
Trong thời điểm này, chỉ cần ít nhất hai phương thức trên: lấy chồng Tây và thể dục “dãn xương”, trong vòng 20 năm, chiều cao người Việt chắc chắn sẽ thay đổi rõ rệt! Đừng nói rằng việc khuyến khích lấy chồng nước ngoài là cách làm khiến nòi giống bị lai tạp! Bởi lai tạp hay không là ở văn hóa, không phải dòng máu. Với một đất nước tự tôn tới mức không sử dụng tiếng Anh như Nhật còn chấp nhận chính sách đó trong suốt 20 năm, Việt Nam sợ hãi điều gì?
Tôi không cổ súy cho những phương thức trái với truyền thống dân tộc hay văn hóa Việt Nam. Chỉ là, đã đến lúc không thể ôm khư khư giá trị xưa cũ mà đánh mất tương lai được. Đừng lấy chuẩn người Việt ra làm thước đó, đừng tự mị dân nữa. Người Việt phải cao hơn!